
Anh kể, chiều hôm đó anh đang ngồi uống nước với bạn thì nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh từ phía nhà dân bên cạnh quán cà phê. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội chạy ra xem.
“Lúc tôi chạy ra, mọi người đang xúm quanh một cháu bé có biểu hiện hóc dị vật. Mặt cháu đỏ bừng rồi dần tím tái, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, thậm chí lẫn cả máu. Cháu quẫy đạp liên tục, thở khó khăn. Nhìn cảnh đó thực sự rất hoảng”, anh Bình kể.
Không kịp suy nghĩ, anh lập tức bế cháu lên, vỗ lưng nhiều lần với hy vọng dị vật sẽ bật ra. Tuy nhiên, tình trạng của cháu vẫn không cải thiện.
“Cháu vẫn giãy giụa, khóc thét và có dấu hiệu khó thở nặng hơn. Tôi hiểu rằng, nếu chậm vài phút nữa có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi chạy đi lấy xe, bảo mọi người bế cháu ra và quyết định đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1”, anh nói.
Dù quãng đường đến bệnh viện chỉ khoảng 2km, anh Bình cho biết tình trạng của cháu bé khiến anh vô cùng lo lắng. Tiếng khóc của cháu yếu dần theo từng phút.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải đưa cháu đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tôi bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn liên tục để xin đường. Ở những đoạn đông xe, tôi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Tôi biết đó là vi phạm, nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải cứu cháu, mọi việc tính sau”, anh Bình chia sẻ.
Khi tới bệnh viện, anh Bình bế thẳng cháu vào khoa Cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành sơ cứu, xử lý dị vật kịp thời.
“Nhìn thấy cháu dần ổn định trở lại, tôi mới thở phào. Lúc ấy chân tay tôi mới bắt đầu run”, anh kể.
Sau khi chờ cháu cấp cứu xong, anh còn đưa cháu và gia đình về nhà.
“Trong tình huống bất khả kháng, tôi đã vượt đèn đỏ để cứu người. Tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét, thấu hiểu cho hoàn cảnh lúc đó”, anh Bình bày tỏ.
Leave a Reply